Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Trẻ em Việt càng ngày càng “già trước tuổi”

Cùng ý tưởng của cuộc thi do Honda tài trợ, trẻ thơ nước ngoài thường đưa ra các ý tưởng như:  “ Máy giặt cảm xúc” để giặt hết nỗi buồn khỏi áo xống, sau khi mặc lại những bộ áo quần đó thì sẽ quên hết buồn phiền; hay “Viên kẹo hạnh phúc” - ăn vào sẽ thu hết mọi nỗi buồn; “Chiếc ô âm nhạc” - phát nhạc để người đi bộ dưới mưa đỡ buồn, đồng thời còn tự động đưa kẹo cho mọi người ăn khi đi đường…

  

 “Máy hút nhiệt tích điện hình con bướm” của em Phạm Thị Tố Nga, Hải Dương đoạt giải nhất trong cuộc thi - Ảnh: VTC 

Còn trẻ nít Việt Nam lại có những ý tưởng mang tính chất tầng lớp như “Rùa bảo vệ biên giới” của Lê Nguyễn Thùy Dung, “Máy phát hiện cháy rừng trong lòng đất” của Trần Đình Trường Luân, “Xe lọc chất độc màu da cam” của Nguyễn Hương Giang, “Ong bảo vệ rừng bắt lâm tặc” của Vũ Bảo Long và Nguyễn Phong, “Cổng phát hiện nồng độ cồn qua hơi thở” của em Phạm Văn Quốc Việt…

  

 Ý tưởng “Ong bảo vệ rừng bắt lâm tặc” đạt giải nhì - Ảnh: VTC 

Ông Kiwamu Kayano - giám khảo người Nhật cho biết học sinh Nhật Bản và Thái Lan thường có những ước mong để cuộc sống con người vui hơn, bớt mệt mỏi do làm việc găng tay để con người xích lại gần nhau hơn vì hai nước này là nhà nước đã phát triển. Còn với trẻ con Việt Nam, cuộc sống của chính các em và những người xung quanh đang gặp quá nhiều vấn đề khó khăn như y tế, giáo dục, môi trường, khí hậu…, điều đó thường trực đến nỗi đã thấm cả vào tâm hồn thơ trẻ của các em. Cho nên, mơ ước của con trẻ Việt Nam mới già dặn và khác biệt đến thế.

Việc các em còn bé nhưng đã có những nghĩ suy bảo vệ sơn hà, yêu tổ quốc cũng là việc đáng tự hào. Nhưng khi những đầu óc non nớt mà đã sớm phải “đau đầu” trăn trở tìm giải pháp cho các vấn đề cuộc sống, điều nguyên chỉ có những người đã lớn phải tự chịu “thiệt thòi” thì các bé lại bị cảm nhận quá sớm. Thay vì mơ tưởng đến một cuộc sống nhiều niềm vui với những nguyện vọng bay bổng, khám phá hồn nhiên của con trẻ thì các em đã biết lo âu đến những điều xung quanh thực tại cuộc sống. Sự “hạ cánh” tâm hồn quá sớm này phần nào cũng sẽ khiến người lớn phải suy nghĩ lại và thấy xót xa khi tuổi thơ của lũ trẻ quá ngắn ngủi, cho dù những lo lắng ấy  truyen hinh ki thuat so mat dat Ha Noi  đến hết sức thiên nhiên, dưới tác động vô hình của cuộc sống, xã hội và gia đình.

“Trẻ thơ như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”, đáng nhẽ lũ trẻ chỉ cần có thế, nhưng không già sao được khi mới bắt đầu cắp sách đến trường, chúng đã phải cực chẳng đã nghe thấy những cuộc ngã giá nghìn đô cho một suất học trong trường cho mình. Rồi đi tiêm chủng, khám bệnh chỉ toàn những gặp những gương mặt lo lắng, sợ sệt và những chuyện rỉ tai người lớn phải cẩn thận đủ chuyện trong cuộc sống. Con trẻ thơ ngây nhưng tâm hồn cũng như miếng mút, dễ thấm những gì được nghe thấy, nhìn thấy thường xuyên và khi đã sang trọng, điều chúng nhìn là màu hồng hay màu đen thì tâm hồn chúng cũng đã bị ngả theo những hình ảnh của cuộc sống thường nhật. Và khi nỗi lo trùm cả xã hội, hơn ai hết lũ trẻ trở nên nhạy cảm vô thức và “già trước tuổi” là điều không ai muốn nhưng đằng sau đó ẩn chứa những nỗi buồn và cả những tiếng thở dài bất lực.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét