Để tạo sự tương tác nhằm giúp các khách thăm quan trẻ tuổi có thể hiểu sâu hơn và thả hồn tự do với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, bảo tồn Nghệ thuật đương đại tại Tokyo đã tạo ra một căn phòng đa năng, trong đó các du khách nhí có thể “chiêm ngưỡng” các bức họa lừng danh không chỉ bằng đôi mắt, mà còn cả với đôi tay, thân và từ đó tác động tới khối óc, đánh thức sự tự do sáng tạo, trông coi thế giới không chỉ theo một lối mòn định sẵn.
Đây chính là ý tưởng của kiến trúc sư Torafu được mang tên Haunted House (tạm dịch: Ngôi nhà có ma). Trong đó, lũ trẻ sẽ được dẫn vào một căn phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nức danh thời kỳ Phục hưng, thoạt tiên các bức tranh sẽ được treo ngay ngắn trên tường, nhưng chừng như có điều gì lỳ lạ trong mỗi bức tranh: Nàng Mona Lisa sao thế kia – một đôi bàn tay mọc ra từ hai vai người đẹp và thao tác chóng vánh đổi thay vị trí mắt mũi, và thậm chí “làm xấu” cả nụ cười bí mật của nàng…
Điều này rất nhanh chóng lôi kéo lũ trẻ tò mò và muốn tương tác với bức tranh theo trí tưởng tưởng nghịch ngợm của chúng. Và thành ra, bọn trẻ sẽ tự tìm cách chui vào “chiếc hộp đen” để vòng ra đằng sau bức tranh và bắt đầu “tý toáy, nghịch tý ty” với các tác phẩm hội họa. Chúng có thể tha hồ “sáng tác” ra những “tác phẩm” mới dựa trên nền nghệ thuật có sẵn: một vài mắt biết cử động liếc đi liếc lại, hay ngọn nến trong tranh có thể châm lửa cháy thật một cách lung linh. Thậm chí, bọn trẻ có thể “chường mặt mình” ghép với một thân thể khác trong tranh, truyền hình kỹ thuật số mặt đất cho cảm giác chúng đang tương tác với những nhân vật trong thế giới hội họa.
Ý tưởng này có thể khiến nhiều người cho rằng nó sẽ giết chết nghệ thuật chân chính, nhưng trái lại, với lũ trẻ điều này lại cho chúng sự định vị tốt hơn về thẩm mỹ, phân biệt rõ ràng sự xấu đẹp. Và quan yếu hơn cả là cho chúng sự anh dũng phá bỏ những gì thuộc về khuôn mẫu, cho lũ trẻ sự khai phóng, tự do sáng tạo dựa trên nền tảng cơ bản, chứ không chỉ thấy sự hoàn hảo để gật gù đi theo lối mòn. Nhất là trong nghệ thuật, khi cái đẹp và quan niệm thẩm mỹ không bao giờ là bất biến mà luôn thay đổi theo sự phát triển của thời đại thì sự khuyến khích sáng tạo là điều cấp thiết.
Ngay cả một nước biết giữ gìn truyền thống như nước Nhật mà họ cũng rất khuyến khích điều này và có lẽ nhờ vậy, họ mới lưu giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống tốt đến thế. Trong khi Việt Nam thì sao, làm văn tả bà là bà phải già, tóc bạc và chống gậy, còn bà đi xe máy, tóc uốn xoăn đương nhiên bị điểm kém, nói gì đến chuyện cảm nhận và dám đổi thay những gì đã thành lối mòn. Và như thế, sự khai phóng, thực học, dân chủ như tiêu chí giáo dục xưa giờ đã ngày càng mai một. Nhìn lại mấy chục năm cách tân giáo dục Việt mà thương cho lũ trẻ nước mình quá! |
Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013
Khai phóng tâm hồn với những tác phẩm nghệ thuật khá là hot kinh điển
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét