Chỉ khi nào đưa nhau ra tiệm ăn là để cả nhà được gặp nhau, giải quyết một công việc gì đấy chứ thông thường sống cùng nhà mà có khi hàng tháng chẳng thấy mặt nhau
Sáng ra, ai có việc đi trước là dậy trước, ai đi sau thì dậy sau, tự lo ăn uống cho mình, tự lo việc đi lại.Tôi tò mò lật tờ giới thiệu của phở Hùng ở Las Vegas, thấy ghi: nước Việt Nam có diện tích nhỏ hơn bang California nhưng ẩm thực Việt Nam rất độc đáo. Ông bảo hiện nay khó sống hơn hồi ông mới sang vì người đồng hương đông quá, mọi mánh làm ăn biết cả rồi nên người khó, mình cũng khó. Một vài em ngạc nhiên, một em rụt rè hỏi tôi sao thầy lại khuyên chúng em như vậy? Tôi nói đạo lý người Việt dạy rằng, chịu ơn ai thì phải nhớ chuyện đền ơn còn giúp ai thì không cần nhớ.
Người này về đến nhà thì người kia đang ngủ. Tôi đếm được khu vườn có 29 tượng lính Mĩ đang trong khung cảnh chiến tranh. Miền Nam có hủ tiếu, Huế có bún bò, các loại bánh, Hà Nội có phở bò, phở gà là những món ăn độc đáo, hấp dẫn. Còn phở ở Las Vegas và Cali thì ngon hơn nhiều.
Lúc sắp chia tay, một em rụt rè hỏi tôi thầy khuyên em điều gì trước lúc chia tay? Tôi nói đại ý tôi mong các em lớn lên thành những công dân Mĩ tốt, phải hàm ơn giang san và nhân dân Mĩ đã san sớt và nuôi dưỡng các em. Tôi không biết anh lính này chết ở một mảnh đất xa lạ năm bao nhiêu tuổi? Đối diện với khu vực này là khu tưởng niệm những lính Mĩ đã chết trong cuộc chiến tranh ở Triều Tiên.
Một chỗ khác có một nhóm tượng 3 người đứng bên nhau, gần đó là một tấm đá đen lớn, khắc dòng chữ Tự do không phải thứ cho không (freedom is not free). Nhưng vì sao nước Mĩ hàng trăm năm nay lại cứ đi khắp thế giới để áp đặt trật tự do của mình theo kiểu nơi nào bằng lòng tự do kiểu Mĩ thì dùng sức mạnh kinh tế, chính trị thiết lập một xã hội "Mĩ hóa”, nơi nào không bằng lòng thì áp đặt bằng giết chóc và bạo lực? 2.
Rất nhiều người Mĩ đưa gia đình đến đây. Ông khoe năm nào cũng về Bắc Kinh nhưng chỉ về chơi chứ không ở lại. Bức tường bằng đá đen, hình chữ V gợi màu tóc tang. Phải rồi, thiếu rau thơm quê nhà và mùi vị của chúng. Cả tuần vợ chồng, con cái chỉ gặp nhau vào ngày nghỉ nhưng khi ấy có việc thì lại mất nghỉ luôn.
Chừng như lúc đó em lặng người đi, còn tôi cũng cảm thấy như trong lòng mình đang run rẩy. Lúc chờ ở phi trường California không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi hình ảnh buổi liên hoan chia tay của lớp sinh viên, cốt tử là người Mĩ gốc Việt của đại học California năm 1999.
Hôm chúng tôi đến người ta vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày chấm dứt chiến tranh. Mùa giảm giá, xả hàng, dân tình đi như đi hội. Chúng tôi dừng lại rất lâu trước tượng đài chiến tranh ở Việt Nam. 3. Em chờ mươi năm nữa, kiếm ít tiền rồi vợ chồng cũng đưa nhau về quê một lần, còn con cái sau này tự chúng lo liệu.
Nhưng, còn một điều nữa tôi muốn các em đừng quên là trong các em có mang dòng máu Việt, đừng bao giờ quên điều đó. Hàng hóa Trung Quốc chan chứa nước Mĩ từ những máy móc trang bị cho công nghiệp đến hàng tiêu dùng. Tôi bắt gặp một gia đình người Mĩ đang dùng giấy và bút chì tô tăm tiếng người nhà của họ theo kiểu ở ta dập văn bia.
Đông nhất vẫn là người gốc Á, gốc Phi mà châu Á chủ yếu là Trung Quốc. Các em đã lựa chọn nước Mĩ là đất nước của mình thì hãy trở nên công dân tốt và biết ơn sơn hà ấy đã cưu mang và cho em dịp. Các em về Việt Nam để học thêm tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và một đôi chuyên đề về kinh tế. Không biết ai là Michael trong bức ảnh có 11 người này và liệu trong số đó có mấy người còn trở về? kim cổ chinh chiến kỉ nhân hồi, người xưa nói thế.
Cuộc chiến ở Triều Tiên ngắn hơn ở Việt Nam nhưng dữ dội thì cũng kinh khủng và ở đó, Mĩ thắng nên khu tưởng vọng này làm to hơn, có vẻ như phô phang hơn.
Nhiều nhành hoa đặt trước tên tuổi một người nào đó. Đi mua sắm ở Mĩ cũng là một thú vui. Ăn uống theo kiểu Mĩ mãi cũng chán, chúng tôi yêu cầu được ăn cơm, phở Việt Nam.
Tôi chụp lại một bức ảnh đã ố màu của một người lính mang tên Michael Macarell nào đó chết năm 1966, tháng 9 ngày13. Nhưng vẫn cứ thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu một cái gì.
Nghe chúng tôi kể chuyện nhà, anh chàng tên Thịnh sang đây từ 1978, cứ xuýt xoa, các anh chị sướng thật, em chưa dám về quê một lần chỉ vì chưa kiếm đủ tiền.
Lúc đứng bên dòng sông Potomac, tôi vẫn muốn tìm một dấu tích nào đó nơi anh Noman Morison đã tự thiêu từ giữa những năm 1960 của thế kỷ trước để phản đối chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam, muốn được nghiêng mình trước con người đó để tỏ lòng ái mộ mà không thấy.
Hỏi chuyện một người khác thì nghe anh ấy chuyện trò đó thường xảy ra, còn Kent có mấy cái nhà, giờ không dám lấy vợ vì sợ mình chết sẽ mất nhà.
Ông Trần Hải vốn là dân lục địa sang Canada học rồi ở lại đã hơn 20 năm, giờ có hai quốc tịch Mĩ và Canada. Nghĩ mà thương những người xa xứ như anh. Phở ở New York dở thật. Tôi đem điều đó ra hỏi ông Giám đốc lo việc đón đưa chúng tôi, tên Trung Quốc là Trần Hải, tên Mĩ là Mr.
Có cả một lon bia 333 không biết ai đã đặt. Tôi đếm thấy có 38 vòng hoa của các nước, các tổ chức dự, tuốt tuột đều giống nhau, người ta chỉ nhận ra sự dị biệt ở dải băng ghi tên người viếng. Anh Kent cũng là một người Mĩ gốc Hoa, đã từng ở Việt Nam bảo tôi: làm việc bên này trừ những người làm mướn chức cao cấp, nhiều tiền ra, những người làm dịch vụ như chúng tôi cực lắm.
Tô phở mang hương vị Hà Nội và thịt bò thì tuyệt hảo. Ông hỏi tôi về chuyện Hoàng Sa, Trường Sa, hỏi quốc gia ta có chủ quyền ở đó từ bao giờ? Khi tôi nói việc đó đã được xác lập từ hai thế kỷ trước, ông im lặng. Một quán phở Việt ở Mỹ 1. Khắp nơi là những Outlett, bán đủ các thứ hàng từ bình dân tới xa xỉ, mỗi cái rộng hàng ha mà chỗ nào cũng đông nghìn nghịt. Thế nên tôi 61 tuổi rồi mà chưa có lúc nào để lấy vợ.
Ocean Sun thì được biết: Người Trung Quốc định cư ở Mĩ và đi du lịch Mĩ càng ngày càng nhiều, thị thành nào cũng có China Tower, những phố Tàu mà chính quyền địa phương khó lòng thâm nhập vào mọi hoạt động của người dân. Họ đi rầm rập, ồn ã, tự tin mua sắm, nói cười như đây là Trung Hoa đất liền. Đúng là Mĩ, chỗ nào cũng đề cao tự do, đề cao quyền tự do của mỗi người.
Phạm Quang Long Kỳ cuối: thâm nhập vào thế giới tiêu khiển Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét