Với nhiều gia đình khác, khi biết điểm thi đại học của con cao vót như thế sẽ rất mừng, thưởng ngay bằng xe máy, bằng những chuyến du lịch
Nhưng Xuân Cường là người mê du lịch, vẫn thẳng tính đi "phượt” trong và ngoài nước mà không cần người dẫn đường.Nhưng dù trời nắng hay những ngày Hà Nội bão giông, ông Định vẫn đặt chiếc bơm xe đạp ở mép đường Lê Văn Lương kéo dài, cần mẫn làm việc để góp nhóp từng đồng nuôi con vào Đại học. Ông Định quê ở thôn Động Phí, Phương Tú, Ứng Hòa (Hà Nội). Chúng mắc cỡ cũng không dám dẫn bạn về nhà”, ông Định thành tâm. Mỗi người có một cách quan hoài, dạy bảo con. Cùng một mảnh đất, cùng một nắm hạt mà khi gieo xuống còn lên cây khỏe, cây yếu.
Kỳ thi đại học vừa qua, người anh Nguyễn Hữu Tiến là một trong những thủ khoa của ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm, còn cậu em Nguyễn Hữu Tiền cũng đỗ Đại học Bách khoa với 26 điểm. Rất nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí thịnh nộ, coi anh Cường như một ông bố độc ác, xem thường tính mệnh con mình.
Nhưng nhà nghèo, chật chội, nếu hai chị về chơi thì hai em phải nằm dưới sàn đất lồi lõm. Anh Dương Xuân Cường - một kiểm toán độc lập, không làm trong cơ quan quốc gia là cha của bé trai Dương Xuân Nam Khánh (học lớp 3) và bé gái Dương Khánh Linh (học mẫu giáo).
Với mong muốn rèn luyện con trong cuộc sống thực tế, "muốn các con thành người, gặt hái được thành công, được sống cuộc sống hạnh phúc”, đầu tháng 7 vừa qua anh Cường đã quyết định đưa hai con nhỏ chinh phục nóc nhà Đông Dương – đỉnh Fansipan. Vợ chồng ông có 4 người con, hai con gái đầu đang học ĐH Khoa học từng lớp - nhân bản và Cao đẳng du lịch Hà Nội.
Không nại làm bất cứ việc gì để có tiền nuôi con ăn học. Điều đáng lưu ý, "ông bố trẻ” này đã quyết định một mình dẫn hai con leo núi, không có người khuân vác và người dẫn đường, thời tiết mưa liên tục trong 4-5 ngày, khiến mọi cái trở thành khôn xiết khó khăn. Ông Nguyễn Hữu Tiến ở cống để hà tiện tiền nuôi con học đại học 3. Còn với Dương Xuân Cường, anh không phải là ông bố vô tâm và độc ác như nhiều người nghĩ khi mới đọc qua câu chuyện thử thách con và sẵn sàng "ném thẳng xuống vực”.
Lý giải điều này, anh Cường cho rằng mình "chỉ cố dạy con tư duy giải quyết vấn đề. Mà hoàn cảnh gia đình không phải lúc nào cũng có sẵn. 10 năm nay ông lên Hà Nội chọn mép đường Lê Văn Lương để bơm vá sửa xe đạp. "Tôi mang lên cổng trường cho cháu hay chúng bắt xe bus xuống đầu đường này lấy. Trò chuyện về phương pháp giáo dục con cái cao siêu, sách vở với ông Nguyễn Hữu Định là hoàn toàn xa lạ.
Hơn thế, ông Định nghẹn lời bảo, còn một sự thật nữa là nếu con về, sau bữa cơm gia đình hôm sau con trở lại trường thể nào cũng phải cho con ít tiền, ít đồ ăn. Theo anh Cường, "tôi chỉ muốn các con tôi hiểu rằng: Chúng chỉ có thể dựa vào bản thân mình trong khó khăn của cuộc sống”.
Tuy vậy, nhiều ý kiến khác lại tán thành với cách "luyện con” trên của anh Cường. Thậm chí, ông chọn ống cống làm nơi ngủ qua đêm, xin cọ nhà vệ sinh công cộng để được tắm nhờ.
Cuộc sống cam khó của gia đình, vợ chồng ông nuôi con bằng sự thực lòng, giản dị của đấng sinh thành
Và 4 đứa con của ông cũng biết, chỉ có con đường học thật giỏi thì mới hoạ chăng thoát khỏi cảnh nghèo đeo bám.Hai con út là cặp song sinh. 143m kia, anh cũng đã cho con tập luyện kỹ càng thông qua những chuyến du lịch, khám phá.
Anh đã nghĩ suy kỹ và chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho chuyến "bắt” con chinh phục đỉnh Fansipan.
Với anh, việc "dạy hai đứa trẻ là một việc khôn cùng khó nhọc, nhất là khi bạn ở bên chúng cả ngày, cả tuần,…”. Thế nên, trước khi quyết định dạy con bằng bài học chinh phục ngọn núi cao 3.
2. Muốn có tiền nuôi con ăn học, ông Định đã kiệm ước các tiêu xài cá nhân chủ nghĩa. Ông Nguyễn Hữu Định năm nay mới 52 tuổi, nhưng khi đối diện cứ ngỡ đã ngoài 60. Nhưng có một điều mà các bậc bố mẹ đều dễ dàng thống nhất, đó là sự bổn phận với con, làm toàn bộ những gì tốt nhất để con vững bước vào đời.
Chúng tôi chỉ có hai chọn lựa: đi thì sống, ở lại sẽ có thể chết vì đêm lạnh, không có nước mắt vì nó không giúp chúng tôi tồn tại”.
Hoàng Thu. Ba bố con anh Cường trên đỉnh Fansipan 1. Hàng ngàn ý kiến đã phản đối cách giáo dục này của anh, vì không thể mang đứa trẻ mới 5 tuổi đầu để thử thách trong một môi trường quá hà khắc, tiềm tàng rất nhiều rủi ro, bất trắc. Nghe tin con được điểm cao, tôi kiêu hãnh nhưng lại buồn ngay.
Thường thì ông "có đồng nào cho con đồng đó”. Còn với ông Định, ông rầu rĩ nói: "Tôi đúng là người cha không tốt. Nên, không có mẫu số chung nào cho vớ mọi người trước câu hỏi "Dạy con theo cách nào?”. Với Dương Xuân Cường, để có tiền anh sẵn sàng làm 3 công ty cùng lúc, nhiều tháng liền làm việc với cường độ 20 tiếng/ngày.
Về phía mình, anh Cường cũng cho rằng: "Tôi không chắc cách của tôi là đúng, tôi không chắc cách của tôi sẽ khiến con tôi kiệt xuất hay như thế nào, tôi không hướng đến mục tiêu đó.
Đích của tôi giúp con tôi mạnh mẽ để sống một cuộc sống tự do, làm chủ thế cục chúng”. Là bác mẹ, vợ chồng ông Định rất muốn hàng tuần hai con gái về nhà ăn một bữa cơm. Các chị lớn của chúng đi học đã chật vật, giờ sức đâu để gánh thêm hai đứa nhỏ”.
Vợ ông ở quê hết làm phu hồ lại nhổ lông vịt kiếm tiền phụ chồng nuôi con, hiện sống trong căn nhà hai gian, nền sụt lún, rộng chừng 20m2. Thậm chí, trong quá trình leo núi, hai con nhiều lúc mệt đến mức muốn dừng lại, nước mắt lưng tròng người bố còn nói: "Hoặc con đấu đi, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống cái vực kia”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét