Tôi mủi lòng dung thứ. Tốt bụng. Yêu nhau mà chả bao giờ hò hẹn. Gia đạo nhau biết rõ. Tôi gọi ngay cho anh. Sẽ yêu tôi thật lòng. Sau mấy ngày rồi lại lao vào với nhau cứ như cách biệt bao lâu. Hôm đó anh đăng nhập Facebook máy tôi nhưng quên không thoát.
Hai đứa ở gần. Tôi tránh mặt. Gây lộn cãi nhau cũng không được vì anh chẳng buồn cãi nhau với tôi.
Cũng không có những tin nhắn ngọt ngào. Tôi không biết phải làm sao. Đang hạnh phúc hết sức vì anh quan hoài. Không đi quá giới hạn với các cô ấy.
Bỏ qua sao người đàn ông tốt vì vẻ ngoài nhân từ của anh. Rốt cuộc vẫn bị anh thuyết phục.
Bữa nay tôi chính thức biết được anh đã đi quá giới hạn với họ. Tôi đau lòng lắm. Anh lạnh lùng. Rủ đi đâu đó chơi. Một mực tin cẩn và quan hoài chăm sóc anh. Sau đó anh gọi điện xin lỗi. Còn bản tính nhân hậu. Tôi nói nhớ. Bạn bè thấy vậy khuyên nên chia tay. Ngờ đâu phát hiện anh có tình cảm với người khác.
Biết mất đi người yêu tin cẩn nhất và bị lừa lật như tôi từng bị? Huyền. Anh nói chỉ tán tỉnh và yêu một Thời gian ngắn thôi. Cùng quê nên biết anh chưa bao giờ có điều tiếng gì. Anh bảo nói cũng không giải quyết được gì.
Quyết không thứ lỗi. Đòi chia tay nhưng gặp nhau anh lại ngọt ngào xin lỗi. Thời gian đầu yêu nhau. Tôi có nên báo thù bằng cách cứ yêu rồi chờ dịp để cho anh hiểu đau khổ là như nào. Tình yêu của tôi bị cha mẹ nghiêm cấm vì gia đình cũng khá giả. Học xong bác mẹ lo cho ra nước ngoài định cư.
Tôi cứ nghĩ anh vô tâm. Tôi và anh yêu nhau được năm rưỡi. Hai đứa ngập tràn trong nước mắt. Có khi nhắn tin anh không nhắn lại. Anh tán tỉnh rất nhiều cô gái. Uất hận lắm. Tò mò tôi đã vào đọc. Cứ ngỡ tìm được người đàn ông đôn hậu. Anh khóc lóc nói yêu tôi. Chung thủy. Vì bác mẹ mà nói chia tay với anh.
Nào ngờ. Đi tìm tôi. Thời kì như vậy lâu quá tôi cũng chán. Gieo niềm tin nhưng chỉ nhận lại sự lừa gạt.
Anh chỉ nhắn nhe cho tôi một từ: "Giỏi". Thời kì trôi qua. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Vô tâm với tôi quá thể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét