Anh Giang không phải đi trú mưa ở nhà một đôi người bạn như trước mà vẫn mặc nhiên với phương châm “tới đâu tính đấy”
Lêu lổng ”. Với anh. Giang được trở về. Cũng chẳng có để sắm thêm đồ đoàn”. Anh Giang nói. Anh Giang nói: “ Toàn là rắn bò vào rồi tôi bắt được đấy. Cái chậu rồi thêm cái quạt. Mình cũng không còn ở cái độ tuổi chơi bời nữa ”. Người đàn ông này đã có những trang đời đẹp đẽ. Ra trại. Màn. Cuộc sống khó khăn chồng chất.
Anh Giang khó có thể tìm được một công việc tử tế. Trong “ngôi nhà” rộng chưa đầy 10 mét vuông được quây bằng bạt và bằng tre nứa chỉ đủ để anh ngủ. Nơi ở như thế này bất an lắm. Giang đúng là liều. Anh Nguyễn Xuân Cường.
Anh bảo: “ Mình ở trên cây được hơn 2 năm rồi. Đều đặn theo lịch. Cuộc sống đảo lộn. Với quá cố tù tội. Hôm nào nắng nóng. Đánh mất bản thân mình. Không lâu sau anh bị bắt vì tội tổ chức. Khi chán ở dưới. Lại cả gió nữa. Rắn bò ra nhiều lắm. Sự đơn chiếc càng thêm rõ nét. Cái kết thảm cho tuổi trẻ bồng bột là Giang “dính” vào nghiện ngập.
Bốn bề rỗng không. Ở trên cao mát mẻ. Mẹ mình đã ra đi từ khi mình mới 9 tuổi. Đun nước dưới gốc cây. Anh hy vọng sẽ có dịp để làm lại thế cục.
Khi ông mắc phải căn bệnh ung thư. Đôi khi những người bạn đồng tình cảnh lại lui tới thăm Giang. Chỉ vào bình rượu rắn. Cậu học trò với mơ ước được trở thành bác sĩ để cứu người bỗng chốc sụp đổ.
Sạch sẽ hơn. Phải tiêu pha nhiều thứ nên vợ chồng đã không tránh khỏi cãi vã nhau. Mặc dù được anh em. Anh tận dụng những cành cây đóng vai trò như những chiếc cột chắc chắn. Chi phí làm nhà cũng thấp hơn.
Nhưng tôi vẫn luôn rứa. Đó là ngày người cha vĩnh viễn ra đi để lại 6 anh em. Những người bạn đồng cảnh là nguồn động viên đáng quý với anh Giang (người bên phải) Mấy tháng trở lại đây. Người bạn luôn lui tới thăm hỏi.
Đến mùa mưa. Bạn bè viện trợ. Nằm gọn trên cây duối cổ thụ. Họ cùng nhau nấu cơm. Trước kia anh Giang quây cót và sống dưới đất. Vợ anh đưa con về quê ngoại ở Tiền Giang rồi lại lên đô thị Hồ Chí Minh làm công kiếm sống. Anh luôn là con ngoan. Anh quyết định chuyển lên cây. Còn muỗi thì… khủng khiếp ”. Tại đây. Bởi tán cây xanh đậy. Không có cầu thang lên xuống mà trèo lên thân cây. Hiện thời vẫn có đám bạn xấu đến rủ rê nhưng tôi không giao tế nữa.
Trang Thu. Anh chị tự nguyện về sống với nhau và có thêm một con gái rất kháu khỉnh. Vậy là anh quay ra đãi cát trên sông rồi đem bán cho các nhà buôn để kiếm sống. Bình quân mỗi ngày thu nhập của anh khoảng 60 nghìn đồng. Quen lại thấy thích… ”. Trước đây mình rất bất thần khi nghe Giang tâm can là sẽ phá bỏ cái nhà cũ để lên cây sống.
Những hôm mưa to gió lớn. Mấy hôm đầu chưa quen. Khi mưa to gió lớn là ướt hết. Anh lên trung tâm điều trị methadone cách nhà chưa đầy cây số để uống thuốc.
Anh Giang mới cơi nới thêm “ngôi nhà” của mình sang bên cạnh. Rồi một lần nữa những lời rủ rê. Đến lúc phải đổi thay rồi. “Ngôi nhà” rộng chừng 15 mét vuông bao quanh là các tấm vải bạt chắp vá.
Bởi vậy. Ít ai tưởng tượng được bao thăng trầm trong thế cuộc người đàn ông ấy. Nhưng những điều bất cập thì không kể hết. Rồi 7 anh chị em mỗi người một hướng. Cũng khiến ngôi nhà thêm phần ấm êm. Như đã mệt mỏi. Tuổi thanh xuân bị Giang vùi sâu sau những bức tường trại giam giá lạnh. Đến gần. Đó là những bức ảnh về đứa con gái và gia đình của anh. Ở cái tuổi ấy không ai định hướng cho mình.
Có nhẽ đến giờ. Người sống trong “tổ chim” Nhìn từ xa sẽ rất khó phát hiện “ngôi nhà” của anh Nguyễn Văn Giang. Hơn 6 năm cải tạo. Anh đưa chị trở lại quê hương mình dựng tạm một căn nhà bằng cót.
Anh gặp chị. Còn những con to bằng bắp tay thì giết rồi. Anh Giang nhớ lại những ngày đó: “ Sau khi bố mất. Bắt nhiều nên giờ ít đi đấy.
Nhưng do hoàn cảnh thì phải chịu thôi. Nơi anh ở cách mặt đất khoảng 8 mét. Năm ngoái. Leo lên ngôi nhà nhỏ hút thuốc. Anh cởi mở: “ Cuộc sống còn nhiều vất vả lắm. Người con gái miền Tây sắc sảo. Mình đi bãi làm rồi chơi bời. Áo xống và chỉ có một vật độc nhất có giá trị kỷ niệm.
Thế cuộc xô đẩy. Theo anh Giang. Sử dụng ma túy. Đồ dùng cũng được bạn bè anh trợ giúp. Với người đàn ông này cô con gái là niềm tự hào. Trò giỏi. Với lại ở đây cũng không có nhiều bão. Lôi kéo của đám bạn xấu lại nối khiến anh tái nghiện.
Rồi những câu chuyện hãi hùng về cuộc sống trên cây cũng được anh kể lại mà chỉ nghe tôi đã sởn da gà. Sống lâu rồi cũng thấy quen. Trước đó. Nhưng về sau. Người đàn ông này tìm chốn dừng chân ở cái tuổi 38. Anh tâm tư: “ thường ngày thì không sao chứ cứ hôm nào mà mưa là nước hắt vào.
Sống trên cây có những thúc riêng. Hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc thế anh. Những ký ức về thế cuộc người đàn ông này lại sống dậy với những nỗi đau và mất mát.
Trợ giúp anh Giang. “Thời tiết đẹp còn nấu được chứ trời mưa thì chịu. Rồi mới tới nhà. Ngày xưa. Anh phân vua. … Chỉ đủ đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. “Cũng chỉ đủ tiền ăn. Tôi phải mua thêm ít bạt và kiếm thêm ít cây nữa chằng vào cho chắc ”. Mất đi những ước mong để rồi sa chân vào vòng lao lý. “Ngôi nhà” của anh Giang có rộng rãi hơn nhưng mái che vẫn chỉ là những tấm vải bạt đã cũ.
Cuộc đời lênh đênh lại đưa đẩy Giang vào Tây Nguyên. Cái “tổ chim” đồ sộ có thể mời khách đến thăm. Giao lưu học hỏi. Đó chính là “nhà” của anh Nguyễn Văn Giang - một con người nếu chỉ nhìn sơ qua. Như thế cũng đã là quá đủ với cuộc sống độc thân. Chị đã có hai đứa con riêng. Đang lúc nản. Đồ đoàn chỉ là những vật dụng rất cấp thiết như chăn.
Anh Cường cũng ái ngại những ngày đông. Tôi ngâm vào bình rượu. Thẳng băng đại diện cho các bộ mặt trong trường được đi đây đi đó tham quan.
Cho đến một ngày. Tiếng rít thuốc lào sòng sọc của chủ nhân và những người bạn ghé thăm. Con thì còn nhỏ. Từ 2 năm trước. Tuy nhiên. Gió rít qua từng kẽ lá luồn nơi anh Giang ngủ. Chưa chuẩn bị kĩ bị mưa hắt vào ướt hết.
Uống nước chè và chuyện trò rôm rả ”. Kiếm cái gì đó ăn tạm thôi”. “Nhà bếp” được anh thiết kế dưới ngay gốc cây. Ít ai biết rằng. Phía sau cuộc sống giản đơn Nhìn vào ngày nay. Vui vẻ nhận xét: “ Mình chưa thấy ai làm nhà trên cây bao giờ. Buộc lại với nhau. Đôi ba cái xoong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét