Tuần rồi, mọi người ở nhà hỏi tôi khá nhiều về chuyện hôn nhân đồng tính ở Mỹ, sau quyết định của tòa án dỡ bỏ lệnh cấm trước đó. Thực tế là, hôn nhân đồng tính vẫn là điều cấm kỵ trên gần ba phần tư nước Mỹ nhưng nó vừa chứng kiến những thời khắc lịch sử. Và đó là một câu chuyện dài… Nhà thờ của đạo Mormon nằm ngay gần con đường cao tốc 495 chạy từ bang Maryland đi New York. Giống như các nhà thờ Mormon trên toàn nước Mỹ trong đó có thánh đường lớn nhất ở Salt Lake (bang Utah), tòa nhà với mái nhọn cao vút màu trắng ấy từng là một trong những tượng trưng trong cuộc chiến chống lại hôn nhân đồng tính ở Mỹ. 25 ngàn lượt các nhà truyền giáo (đa phần là những thanh niên trẻ đẹp) mỗi tuần đổ đi khắp các nẻo đường, thay vì nói về đạo Mormon, họ nói về hình thức hôn nhân mà họ cho là sai trái : hôn nhân đồng tính. Khoảng 20 triệu USD được các nhà thờ Mormon đổ vào chiến dịch vận động hố xí, nhằm ngăn chặn các cuộc hôn nhân giữa những người cùng giới. Đó là thời khắc của năm 2008, khi 52% người dân California đồng ý đối với hôn nhân đồng tính trong một cuộc bỏ thăm được tổ chức cùng với cuộc tổng tuyển cử đã đưa ông Barack Obama trở nên tổng thống. Các chiến dịch chống đối lớn tới mức tòa án California phải ra một phán quyết nhất thời (được biết rộng rãi với cái tên “Propostion 8”), coi hôn nhân đồng tính là phi pháp.
Năm 2000, Martin Curtis, một người đồng tính nam và là một giáo đồ trẻ của đạo Mormon đã tự tử rồi chết ngay trước thềm của nhà thờ ở California để phản đối sự kỳ thị dành cho những người đồng tính. Nhưng, cái chết và lá thư đẫm nước mắt của Curtis chẳng làm động lòng những người theo đạo Mormon vốn được xếp ở vị trí số 1 về mức độ hủ lậu trong số các tôn giáo lớn ở Mỹ. Năm ngoái, Mitt Romney, ứng viên tổng thống Mỹ, một trong những giáo đồ Mormon, tuyên bố rằng thành hôn chỉ có thể là chuyện giữa người đàn ông và phụ nữ. Một phần nhờ tuyên bố này, Mitt Romney cho người Mỹ thấy rằng ông chí ít vẫn là một người thủ cựu, và từng có lúc đạt được sự ủng hộ từ cử tri ngang ngửa với ông Obama. Các bang miền Nam nước Mỹ, và đặc biệt là những người thuộc về đảng Cộng hòa lâu từ bao năm qua vẫn được coi là những người đặt các giá trị truyền thống theo giáo lý của đạo lên trên hết. Ở đó, bên cạnh những ý kiến cứng rắn về chính trị, tăng quyền tối đa cho kinh tế tư nhân, súng đạn phải được sở hữu tự do, thì gia đình phải là nền móng, bồ bịch là tội, hôn nhân đồng tính là chuyện tối kỵ. Thậm chí, đó cũng là lý do giải thích vì sao một nước Mỹ dù có hẳn ngành công nghiệp phim cấp ba, nhưng mại dâm vẫn là bất hợp pháp. Vậy thì anh chị sẽ hỏi : Điều gì đã làm người Mỹ thay đổi? Một nước Mỹ đổi thay theo thiên hướng cởi mở hơn, tự do hơn về các quyền xã hội đã không bầu cho Romney cũng có nghĩa rằng những người thủ cựu đã trở nên thiểu số. Ông Obama thắng lợi tức thị các vấn đề mẫn cảm trong đó có hôn nhân đồng giới đã đứng trước một bước ngoặt lịch sử.
Khắp nơi trên nước Mỹ, người ta thấy những chuyển biến gớm ghê, tác động mạnh mẽ tới ý thức hệ của nhiều người. Hạ nghị viên bang Ohio Rob Portman, một người của đảng Cộng hòa bảo thủ, từng chống hôn nhân đồng giới, đã công khai thay đổi ý kiến. Sự ủng hộ này, như ông nói, cũng là dành cho con trai của ông, Will Portman, một người đồng tính. Theo thống kê của Viện Williams, thuộc trường luật UCLA School of Law, nước Mỹ ngày nay ước lượng có 9 triệu người đồng tính, chiếm 3,8% dân số. Theo tờ Washington Times, chính số đông ấy đã khiến cho hầu như người Mỹ nào cũng có người nhà hoặc bạn bè của mình là dân đồng tính, hiểu rằng họ là những người cần được đối công bằng trên mọi khía cạnh. Trong ngày 26/6/2013 lịch sử, khi thẩm phán Tòa án tối cao, Anthony Kennedy ra những phán quyết có lợi cho hôn nhân đồng tính, người ta bắt gặp hình ảnh những người Mỹ bình thường, là bác mẹ, là anh em, là bạn bè của những người đồng tính đổ ra đường ăn mừng cho cái họ gọi là công lý đã được thực thi. Hôm ấy, có hai quyết định lịch sử, một là cho rằng Đạo luật Bảo vệ Hôn nhân (DOMA) cản ngăn chính phủ liên bang công nhận tính pháp lý của các bang hợp thức hóa hôn nhân đồng tính là vi hiến; hai là bãi bỏ "Quyết định trợ thời số 8" của tòa án California, để kết quả bỏ phiếu năm 2008 được thực hiện. Nguyên Hạ nghị sĩ, ông Barney Frank là một trong những người hạnh phúc nhất sau quyết định của Tòa án tối cao Mỹ. Người chồng của ông, Jim Ready (cưới nhau năm ngoái), nay có thể được hưởng các chính sách với nhân cách là vợ (hoặc chồng) của một nghị viên liên bang, được mua bảo hiểm y tế theo gói của ông Frank, điều mà trước kia Ready không thể. Tiếp theo, rồi cũng sẽ có hàng loạt những người vợ (chồng) của các lính, cựu bộ đội trong những đám cưới đồng tính cũng sẽ được hưởng các chính sách trợ cấp của chính phủ, của Bộ Quốc phòng Mỹ. Những ai trước đây không được hưởng chính sách an sinh tầng lớp, ưu đãi thuế thu nhập theo tiêu chuẩn vợ chồng, và cả quyền lợi nhập quôc tịch (đối với người nhập cư)... Cũng sẽ được hưởng lợi, mà nói đúng hơn là hưởng sự công bằng từ quyết định ấy. Quan yếu hơn, chừng 6 triệu đứa trẻ là con của các vợ chồng đồng tính từ nay có thể được coi là có bác mẹ đầy đủ. Sức lan tỏa của nước Mỹ rất lớn. Có thể Hà Lan là nhà nước trước tiên xác nhận hôn nhân đồng tính trong năm 2011, nhưng phải giờ đây mới có hàng loạt nước khác đang chuẩn cấp giấy chứng thực thành hôn cho những người cùng giới. Còn rất nhiều những câu chuyện cảm động trong “ngày lịch sử” này của nước Mỹ. Nhưng thư đã dài, hẹn anh chị thư sau. Phạm Tấn (Washington D.C) |
Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013
Giữa Chúa & tình yêu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét