Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Giảm lãi suất huy động: Hy vọng mong manh cho nhà đất

Mặt bằng thực âm!

Một lần nữa, lãi suất lại trở nên một chủ đề sốt dẻo trên thị trường tín dụng. Nhưng khác với những lần giảm lãi suất huy động trước đây, vào lần này mặt bằng lãi suất tần tiện đã “được” các nhà băng thương nghiệp lớn kéo tuột xuống dưới cả mức lạm phát dự định của cả năm 2013.

Nếu lạm phát kỳ vọng của năm 2013 đang được giới quản lý kinh tế và một số chuyên gia dự báo vào khoảng 6%, thì lãi suất huy động kỳ hạn một tháng ở Vietcombank ( VCB ) và Agribank chỉ còn có 5%. Với mặt bằng lãi suất thực âm như thế, nhiều người gửi hà tằn hà tiện sẽ phải rất chần chừ xem có nên chuyển tiền gửi sang kỳ hạn dài, hay rút ra để dùng vào việc khác.

Cũng như lần khởi phát từ đầu năm 2012, lần này Vietcombank lại là nhà băng đi tiên phong và mang tính tín hiệu trong việc kéo giảm lãi suất huy động. Vào những lần trước, cứ sau khi Vietcombank giảm lãi suất là các ngân hàng khác lục tục theo sau, tạo nên một làn sóng hạ lãi suất trên diện rộng.

Tất nhiên, người ta không thể hồ nghi về việc nhóm nhà băng G5 sẽ đóng vai trò then chốt trong trào lưu giảm lãi suất huy động. Chứng cớ là sau Vietcombank và Agribank, đã có BIDV và Vietinbank ( CTG ) tham gia vào chiến dịch tạo bất lợi cho người gửi tiền. Nhưng đó mới chỉ là những ngân hàng lớn, được xem tà tà những cỗ xe tăng với trọng pháo. Còn với “bộ binh”, người dân đang quan sát nhóm ngân hàng thương nghiệp cổ phần nhỏ hành động ra sao.

Vốn không hùng mạnh về tiềm lực vốn như nhóm ngân hàng lớn, các ngân hàng nhỏ luôn phải đối mặt với nguy cơ bẫy thanh khoản một khi họ bị cuốn theo làn sóng giảm lãi suất. Kinh nghiệm xương máu mà họ đã ăn thua là vào khoảng cuối năm 2011, với mặt bằng lãi suất liên nhà băng lên tới trên 20%, thậm chí có những nhà băng cho nhau vay với lãi suất không tưởng là 30%. Chỉ đến đầu năm 2012, cơn khát vốn mới tạm dừng lại và các ngân hàng lớn nhỏ dần được nhà băng nhà nước bơm vốn.

Sập bẫy!

Vậy công cuộc giảm lãi suất huy động như vừa qua nói lên điều gì? Cho đến nay, các nhà băng đã không còn quá e dè khi nói ra điều gan ruột của họ: hiện lượng vốn tồn ứ trong nhà băng là rất lớn. Huy động nhiều nhưng cho vay ít, đó cũng là một dạng thảm kịch của ngân hàng thời nay.

Trong nửa đầu năm 2013, trong khi tỷ lệ tăng huy động là hơn 8%, tốc độ cho vay ra chỉ hơn 3%. Sự chênh lệch khá lớn như vậy, cộng với số vốn tồn đọng trong két sắt ngân hàng từ năm 2012 đã khiến cho ngân hàng rơi vào cái bẫy do họ giăng ra: từ siết vốn đến ứ thừa vốn.

Một con số không chính thức được ước đoán trong năm 2012 là lượng vốn tồn ứ tại các nhà băng thương nghiệp cổ phần có thể lên đến khoảng 200,000 tỷ đồng, tương đương với số nợ xấu bất động sản theo bẩm của nhà băng quốc gia. Riêng tại ngân hàng ACB , con số 3 tỷ USD không cho vay được đã được chính thức nêu ra vào tháng 5/2012, bởi người đứng đầu của ngân hàng này.

Không có gì khả quan trong suốt thời gian một năm rưỡi qua, kể từ lần trước tiên ngân hàng nhà nước đưa lãi suất huy động từ mức 14% vào xu thế giảm dần. Cũng trong thời kì đó, nợ và nợ xấu gần như vẫn nguyên xi trong trên sổ sách kế toán của các nhà băng. Và nếu không có một văn bản của ngân hàng quốc gia cho lùi vận hạn chuyển nhóm nợ xấu vào tháng 6/2013 vừa qua, hẳn các nhà băng sẽ không biết làm sao để siết nợ đối với các doanh nghiệp con nợ của họ, trong đó nổi bật là con nợ doanh nghiệp bất động sản.

Cho tới lúc này, đã rõ là khá nhiều nhà băng không còn nhu cầu huy động vốn mạnh mẽ. Thay vào đó, họ phải làm mọi cách để đẩy lượng vốn tồn ứ ra ngoài thị trường. Mà muốn hoàn thành được nhiệm vụ này, họ sẽ phải mất một thời gian khá lâu, lồng trong bầu không khí nền kinh tế đang vô cùng bê trễ và đáy kinh tế có vẻ vẫn chưa hiện ra.

Trong những ngày tới, khả năng nhiều là các nhà băng thương mại nhỏ sẽ lục tục giảm lãi suất, cho dù họ vẫn phải cân nhắc vấn đề thiếu hụt vốn có thể xảy ra. Thế nhưng, dường như mặt bằng lãi suất huy động 5% vẫn có thể chưa phải là chung cục. Người ta có thể tự hỏi: liệu đến một thời khắc nào đó, khối nhà băng tuyên bố không huy động tiền mặt nữa? Và như vậy cũng gần giống như đối với tình trạng vàng hiện nay – khi nhà băng nhà nước đề nghị các ngân hàng không giữ hộ vàng.

Nếu giả định trên xảy ra, dù với xác suất rất thấp, tiền mặt sẽ trở nên ngờ ngạc khi không còn nơi đồn trú. Cũng khi đó, dòng tiền sẽ bắt buộc phải tìm đến những kênh đầu tư cùng bất đắc dĩ, cho dù biết không một kênh nào có thể sinh lời.

Giữ tiền?

Tâm lý trên là có cơ sở, vì giờ một số giám đốc ngân hàng thương mại nhỏ đang lo ngại về một làn sóng dùng tiền mặt để mua cổ phiếu, vàng và có thể cả nhà đất giá rẻ. Mà như thế, bài toán đầu tư vào kênh nào lại tiếp kiến được nêu ra một cách đầy khắc khoải.

Trước mắt, một phép thử nữa đang đến với thị trường bất đông sản, ứng với đợt lãi suất huy động tự động kéo giảm như bây giờ.

Cần nhắc lại, từ thời điểm đầu năm 2013 đến nay, bất chấp vài lần giảm lãi suất huy động và kể cả cơ chế triển khai gói kích thích 30,000 tỷ đồng, thị trường nhà đất hai miền Nam Bắc vẫn gần như lặng lẽ. Vẫn hầu như chưa có một điểm sáng khả dĩ nào có thể minh họa cho một thời cơ phục hồi của thị trường này.

Hy vọng còn lại cho giới chủ đầu tư bất động sản chỉ là trong bối cảnh giá vàng trong nước luôn được “giữ” chênh lệch đến 4-6 triệu đồng/lượng so với giá vàng quốc tế và khiến dân tình không mấy gan dạ gom vào, trong khi mặt bằng lãi suất hà tằn hà tiện ngày một kém hấp dẫn, một bộ phận người tiêu dùng sẽ chuyển dần tiền mặt sang nhà đất giá rẻ như một cách để giữ tiền.

Việt Thắng

Infonet


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét