Những sắc màu hấp dẫn xuống phố lung linh, đã làm không gian Hà Nội có một tiết tấu riêng
Hàng Đường làm bánh, Hàng Mã bán đèn, Hàng Trống vẫn còn trống ếch gõ loong toong, Hàng Thiếc tẩn mẩn chế tạo sắt tây thành con thỏ, cái tàu thủy chạy dầu hỏa. Lẫn làm sao được khi thoảng qua trong gió đã thấy hương thơm vườn ổi mỡ, ổi đào ven đô, vị chuối trứng còn vẩn vơ phù sa sông Thao thiêm thiếp, hồng quyện đỏ môi thơm trữ tình như xứ Lạng và cốm non như hạt ngọc phỉ thúy ánh lên vị lân tinh trong chiếc lá sen hồ Tây biêng biếc.
Đúng đêm rằm đẹp nhất, phố mới lột xác thành điểm nhấn trong tiết tấu giao mùa đẹp lung linh, nhưng mỗi ngày đi tương hỗ làm người ta dễ dàng nhận ra đã có sao đổi thay.
Phố chợ trung thu đã sửa soạn tinh tươm những cỗ đèn muôn màu sắc, muôn hình. Ông tiến sĩ giấy một thời đứng khuất đằng sau cái mớ đèn hoa rầm rĩ, nhưng vẫn giữ vẻ quắc thước cho những ai hoài cổ. Rõ ràng trong những sắc màu hấp dẫn gọi mùa đó, cốm ngon làng Vòng vẫn có dáng vẻ riêng ngời lên dáng dấp phong lưu, tình tứ của người kinh kỳ.
Vùng vật liệu cựu truyền chuyên ra thứ thóc nếp hoa vàng đặc trưng làm cốm thuở nào không còn nữa, nhưng người làng Vòng vẫn nhập lúa non về và giữ nguyên bí quyết làm cốm không tiền khoáng hậu.
Chị gánh cốm vẫn giữa nguyên nét đơn sơ, mộc mạc của thời vạt áo tứ thân, lững thững chẳng cần ời ời cất tiếng rao. Vẫn thấy trung thu đến thật gần để gợn lên nhiều chiều xúc cảm bâng khuâng. Đương nhiên vẫn có nhiều tưởng nhớ cho chuyện, người lớn sao vẫn có nỗi niềm riêng(!?).
Mới vài chục năm trước, Hà Nội vẫn còn nhiều phố gắn bó với trung thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét