Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Trí thức trẻ và con đường gian nan về quê tìm việc.

Với tấm bằng loại giỏi ngành vật lý nhưng sau thời gian xin việc, anh đành phải khăn gói vào TP

Trí thức trẻ và con đường gian nan về quê tìm việc

Hồ Chí Minh. Theo ông, nếu có cơ chế thông thoáng, môi trường làm việc tốt, có chế độ đãi ngộ xứng đáng, cơ quan Nhà nước tại các địa phương sẽ hút tri thức từ các doanh nghiệp chứ không thắc thỏm lo “mất” người như hiện giờ. Khả năng tạo việc làm tại chỗ của Nghệ An còn nhiều bất cập, tỉnh ít cơ sở công nghiệp có sức hút cần lao lớn.

Tuy nhiên nhu cầu dùng còn hạn chế, đặc biệt là ngành sư phạm trong những năm gần đây trở nên dôi thừa, nên nhiều chất xám buộc phải “ra đi”! Học xong Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh chiến lược đào tạo và lôi cuốn nhân tài của nhiều địa phương bây giờ chưa thực tiễn. Mình con nhà nghèo, vài triệu đã lớn thì lấy đâu ra dăm chục, một trăm mà xin việc. Bước đầu, anh xin vào một công ty với mức lương đủ sống.

Thế nhưng Thanh Hóa hiện là tỉnh đứng đầu cả nước về số sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường. Xin việc! Một số thì chú tâm học hành, kiếm tấm bằng giỏi hoặc học thêm các kè khác để các doanh nghiệp “để mắt” tới.

Thủ Dầu Một (Bình Dương) lập nghiệp. Tốt nghiệp Đại học Luật TP. “Mới ra trường em làm đủ nghề từ rửa xe, bán hàng, phát tờ rơi. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Duy Sơn (ở xóm 5, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng “ngán” về địa phương dù rất muốn được công tác, làm việc gần gia đình, quê hương.

Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên theo học ở các trường đại học tại Đà Nẵng, TP. Anh cười buồn cho hay: “Học xong mình nghĩ suy giản đơn là đem kiến thức về cống hiến cho quê hương, được gần gụi với ba má, nhưng mọi thứ không như mình nghĩ. Sau vài tháng liên tưởng xin việc ở quê không được, anh quyết định quay lại Sài Gòn tìm dịp. Hệ thống dạy nghề với 60 trường trên toàn tỉnh mỗi năm đào tạo được 33.

Với những địa phương đất rộng, người đông như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh nguồn lực trí thức dồi dào, mỗi năm có hàng ngàn sinh viên thuộc các ngành nghề khác nhau ra trường.

Anh Trần Ngọc Tuyền (quê Quảng Ngãi) hiện là Giám đốc Công ty TNHH TM-DV giáo dục và việc làm Ánh Sao (quận 7) tâm can: “Việc làm là vấn đề nan giải cho các cử nhân ngoại tỉnh mới ra trường, bởi họ ít có mối quan hệ, cốt tử con nhà nghèo. Đặc biệt, có những sinh viên học lực khá, giỏi được những công ty, doanh nghiệp “đặt hàng”, tài trợ kinh phí học tập, sau khi ra trường trở về làm việc cho họ.

Hồ Chí Minh). Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, anh Nguyễn Đình Linh (ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tích cực về quê xin dạy học. Tại sao chằm chằm cuộn nguồn lực chất lượng cao như thạc sĩ, tấn sĩ mà không thu nhận những người trẻ có trình độ chuyên môn, máu nóng với địa phương? Lực lượng này luôn dồi dào và mong muốn được cống hiến cho quê hương.

Hồ Chí Minh trong những năm qua đã cuộn số lượng lớn cần lao có trình độ tay nghề, học vấn cao. 000 cần lao ở trình độ sơ cấp, 65% trong số đó xin được việc làm, còn tồn lại một phần ba đang thiếu việc. Hàng năm ở Thanh Hóa, trung bình có tới hơn 20. Hồ Chí Minh vào năm 2010. THẤT VỌNG   Tốt nghiệp ngành công tác tầng lớp thuộc Đại học Khoa học Huế, anh Nguyễn Văn Huệ (quê Yên Thành, Nghệ An) đã hăng hái về quê xin việc.

Nhưng sau một thời gian trầy trật đi hết cơ quan này, đơn vị nọ, kết quả mà họ nhận được là sự thất vọng, buồn tủi. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Duy Sơn (bìa trái) ở lại tỉnh thành làm việc cho Văn phòng công chứng Châu Á (quận 3)   Theo Sở lao động - Thương binh & xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nghệ An, hàng năm số cần lao tỉnh nhà đi làm việc dài hạn ở các nơi khác trên mười vạn người.

Huệ san sớt: “Để có một chỗ đứng trong cơ quan Nhà nước, không phải là bằng cấp, học vấn mà chính là các mối quan hệ quen biết và đặc biệt phải có tiền bạc. Sau thời kì ở nhà làm đồng với ba má, năm mới rồi Huệ đã vào tận TP.

Quen với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, những sinh viên học ở các trường đại học thành thị sớm bắt nhịp cuộc sống. Miễn kiếm được tiền phòng trọ, ăn uống qua ngày để đi xin việc” - Nam san sẻ. Ngày trước ngay cả bản thân tôi cũng rất muốn về quê làm việc, cống hiến sức trẻ, nhưng đâu có dễ.

LẬP NGHIỆP NƠI MIỀN ĐẤT MỚI   Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP. Ở thành phố dù chịu nhiều áp lực, ganh đua, nhưng cơ hội thăng tiến lại rộng mở và thu nhập cao, được tiếp cận các điều kiện hiện đại hơn”.

Sống và làm việc ở thị thành lớn, em nghĩ sẽ có nhiều điều kiện phát triển và cơ chế thông thoáng hơn”. Thất nghiệp được xem như cơn “ác mộng” ám ảnh các cử nhân tỉnh lẻ. Sau hai năm ráng phấn đấu, anh được giám đốc công ty đề bạt chức trưởng phòng kinh dinh.

Thành thử khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều sinh viên đã “tự thân vận động” kiếm những công việc bán thời kì, dành tiền sau này đi.

Hiện anh Sơn đang là thư ký nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Châu Á (quận 3, TP. Bất kể ngành gì, nhất là sư phạm, cũng cần phải “lót tay” ít nhiều mới vào được. Em con nhà nghèo, lại mới ra trường lấy đâu ra tiền. Và cũng chính từ đây, nhiều người đã mạnh bạo rời bỏ quê hương, quyết tâm tạo lập sự nghiệp nơi vùng đất mới.

Hồ Chí Minh. (CATP)  Sau khi ra trường, không ít cử nhân nao nức trở về quê nhà xin việc với mong muốn đem sức lực, tài trí cống hiến cho quê hương. Chúng tôi thành lập công ty với mong muốn tạo điều kiện cho các sinh viên, cử nhân mới ra trường hay cần lao phổ thông từ các miền quê vào thành thị”.

000 thí sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Ngày nay cuộc sống của Linh khá ổn định khi làm giảng sư cho một trường cao đẳng và viên chức của một công ty bảo hiểm.

Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, số cử nhân quay về quê làm việc rất ít ỏi, ngoại trừ dưới dạng cử tuyển hay đã “có chỗ” chắc chắn, còn đại phần lớn ở lại chính thị thành mà mình học để làm việc. Quê Quảng Nam, anh Nguyễn Văn Sự tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP. Sau hai năm “cầm cự”, chuyển từ nơi này đến nơi khác, giờ Nam đã ổn định công việc tại một công ty bất động sản có tiếng ở TP.

Sự phát triển nhanh chóng của các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa, Cần Thơ đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Nam (ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) sau nhiều ngày nghĩ suy, lừng chừng đã quyết định trụ lại Sài Gòn lập nghiệp. Tôi đã quyết định vào đô thị này không chỉ để dạy học mà còn kiếm cơ hội khác cho mình”.

Trong một cuộc hội thảo mới đây, PGS-TS Lê Quang Minh (Đại học Quốc gia TP. Cứ mỗi năm Nghệ An lại tăng thêm ba vạn cần lao, trong đó một vạn đi xuất khẩu cần lao, một vạn đi làm việc ở các tỉnh phía nam, còn lại chưa biết làm gì.

Rưa rứa các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Tam Kỳ (Quảng Nam) mới xin được việc làm. Chạy công chức là một hiện tượng đáng buồn bây chừ nhưng đã trở nên phổ thông đến nỗi ai cũng biết nhưng không muốn nói ra”.

Anh tiết lậu: “Để xin được việc ở quê, riêng về ngành luật tốn kém không dưới 50 triệu. Nhưng cũng giống như các anh chị đã “lỡ bước” đi trước, sau thời gian cầm hồ sơ xin việc, chung cục Huệ đành thất vọng. Là người năng động trong công tác đoàn thể, từng lớp, có đạo đức, phẩm chất tốt nên từ khi còn học phổ quát, Huệ đã được thu nhận Đảng, trở thành một trong những đảng viên trẻ tuổi nhất của tỉnh Nghệ An lúc bấy giờ.

Anh san sớt: “Nếu không có mối quan hệ, tiền bạc, xin việc ở quê rất khó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét